
Xin lỗi vì sau bao năm tháng, mình vẫn nhớ rất kỹ. Xin lỗi vì mình đã không giữ được lời hứa – rằng sẽ mau quên tất cả.
Mình cứng đầu chọn ôm lấy ký ức thay vì để nó phai dần đi. Mình chấp nhận để lòng mình nặng thêm một chút nhưng không thể chấp nhận sẽ quên những chuyện đã qua, giữa mình và bạn.
Hôm mình ngồi giữa vòng xoay khu trung tâm của Đà Nẵng lúc giữa khuya, mình thấy lòng bình yên đến lạ.
Một thành phố lạ đối với mình. Những tuyến đường không còn đông đúc nữa, không nhiều khói bụi và những âm thanh ồn ào. Hơi nước từ biển thổi vào bờ, len qua từng ngóc ngách, cửa nhà, kiệt nhỏ làm không khí trở nên trong mát.
Mình nhìn về tuyến đường vắng trước mặt. Trong phút chốc, cảnh vật nhòe đi. Mình nhận ra ở thành phố này không có bạn. Mình đi đâu, làm gì cũng không còn bận tâm rằng nơi này ngày trước mình và bạn có từng qua không, quán ăn này có ngon bằng quán bạn gợi ý hôm ấy hay đơn giản là trên con đường này mình có vô tình gặp lại bạn không…