
Ảnh mình được chụp ở Đà Lạt. Mình đã định tháng 8 đến Đà Lạt để viết tiếp Augustory nhưng mình đã không thể…
Năm nào cũng vậy, mình đều định viết vài dòng để nhìn lại năm cũ nhưng rồi loay hoay là bước sang ngày mới.
Như tối nay, mình rời khỏi văn phòng khi chỉ còn chưa đầy 3 giờ đồng hồ nữa là năm mới. Đường Sài Gòn ngày cuối năm, giờ ấy vẫn kẹt. Từ lâu rồi, mình không còn khó chịu hay nôn nóng lúc chôn chân giữa đám đông xe cộ. Mình cứ nhích từng chút một, không chen lấn hay cố tìm cách leo lề. Vì mình biết sớm muộn mình cũng đến được nơi mình cần đến.
Lúc gõ những dòng này, bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ vang trời. Mình biết năm mới đã đến. Mình, à không, chúng ta vừa trải qua một năm thật đáng nhớ: biến động với muôn vàn thử thách.
Năm 2020, mình quyết định dừng công việc mà mình đã gắn bó hai năm trời và từng nghĩ mình sẽ còn gắn bó với nó nhiều hơn thế. Quyết định được đưa ra sau hơn một năm mình tự hỏi lòng mình nhưng chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Cho đến một ngày hai lăm, mình ngồi trong quán cà phê và nhận ra tuổi trẻ của mình đang trôi nhanh như dòng xe bên ngoài cửa kính. Mình không chuyển động thì sẽ bị bỏ lại. Ở lưng chừng tuổi trưởng thành, mình nghĩ mình cần có một bầu trời để học cách đập cánh bay.
Năm 2020, mình định dành khoảng thời gian sau khi hết hợp đồng công việc để đi đây đó, làm vài thứ linh tinh như một trải nghiệm mà tuổi trẻ của mình đã bỏ lỡ. Hoặc đơn giản là để ngủ. Việc ngủ mình đạt chỉ tiêu. Nhưng hóa ra, Xuân Diệu viết không sai, phải đến tuổi này mình mới nhận ra ý nghĩa sâu thật sâu trong bài “Vội vàng” mà ngày trước thi học sinh giỏi hay thi tốt nghiệp THPT đều ra đề ấy.
“Không cho dài thời trẻ của nhân gian… Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”. Khi mình đã bỏ lỡ những điều mà lẽ ra ở tuổi trẻ mình nên trải nghiệm thì mình không thể thu mình bé lại để quay về ngày xưa.
Những dự định gãy mất vì đại dịch kéo dài. Mình chẳng thể làm được gì ngoài việc đọc sách và viết những đề tài mình thích. Thật ra thì hành trình trong những trang sách cũng thú vị không kém những hành trình thực tế.
Cuối năm 2020, mình bắt đầu công việc mới. Một hành trình mà khi bắt đầu mình đã nghĩ sẽ thật khó khăn và bản thân cần phải nỗ lực thật nhiều. Lần đầu tiên trong đời mình, mình được đặt câu hỏi có đang hài lòng với công việc không? Có hài lòng với những gì đang có? Có vui khi làm việc và muốn được làm gì nhiều hơn? Mình tự thấy bản thân mình là người như thế nào?
Tất nhiên, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều từng tự hỏi mình những câu hỏi ấy. Nhưng khi bạn được một người khác hỏi, thế giới quan của bạn sẽ thay đổi đôi chút và vì vậy, câu trả lời có thể sẽ khác nhiều với lúc bạn tự hỏi bản thân. Tin mình đi! Cũng chẳng có đúng hoặc sai trong câu trả lời, chỉ đơn giản là chia sẻ. Nhưng đôi khi chỉ cần chia sẻ là đủ.
Trùng hợp là cũng vào thời gian đó, mình đọc “Chúng ta sống có vui không?” của tác giả Nguyễn Phong Việt. Người viết có khẳng định câu hỏi ấy tuy đơn giản nhưng phần lớn chúng ta không hoặc quên hỏi chính mình. Bản thân mình cũng đồng quan điểm ấy, vì niềm vui sẽ là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương tinh thần.
Năm 2020, một khuya, anh bạn nhắn tin hỏi sao không thấy mình buồn bã hay hờn giận người bạn cũ. Mình trả lời: bạn thì vẫn là bạn của nhau như xưa thôi. Chỉ là thời gian đã vô tình kéo hai đứa về hai hướng. Đến khi nhận ra thì cả hai đã có quá nhiều sự khác biệt.
Cũng câu chuyện ấy, mình lười gõ ra trong tin nhắn với bạn rằng mình từng có giai đoạn buồn đến mức mỗi lần mở Word gõ lọc cọc là một lần quả tim nhắc đầu hãy biết lắng nghe. Nhưng rồi nhanh chóng, mình có khả năng kỳ diệu là tự chữa lành, không cần lời khuyên hay bất kỳ điều gì. Mình bình tâm và biết mình cần phải làm gì cho đúng. Mình chọn rời đi.
Năm 2020, nhóm bạn thân đại học đặt cho mình tên gọi vui là Nobel hòa bình vì chúng chẳng bao giờ thấy mình tức giận. Mình thấy cũng đúng vì nếu tức giận giải quyết được mọi chuyện thì mình cũng xin được tức giận. Thật hạnh phúc và biết ơn cha mẹ, khi từ nhỏ, cha mẹ đã dạy mình biết vị tha và giải quyết vấn đề thay vì lên cơn cuồng nộ.
Năm 2020 mình xóa bớt các ứng dụng nhắn tin, chat trên điện thoại. Một mặt là vì điện thoại không xịn nên bộ nhớ thường đầy. Mặt khác là vì mình nhận ra mình đã giao tiếp quá nhiều trong một ngày, nhưng chỉ trên các ứng dụng. Trong nhiều câu chuyện, mình bất lực vì ngôn từ có giới hạn về sắc thái biểu đạt. Đến hôm nay, mình thấy bớt nhắn tin thì cũng chẳng có gì tiêu cực xảy đến. Mọi thứ vẫn diễn ra, theo kiểu, có nhắn tin hay không thì Mặt trời vẫn mọc. Các rối ren có thể giải quyết theo nhiều kênh tương tác khác, hiệu quả hơn.
Năm 2020, còn nhiều lắm những điều chưa kể hoặc chưa đến lúc nên kể. Mình gõ vài dòng để ghi lại một chút cảm xúc nhân đêm giao thừa ngồi một mình giữa lòng thành phố.
Mình nhận ra mình ổn, mình hài lòng và đón nhận tất cả những trải nghiệm đến trong đời.
Chào năm 2021.
Mình mong mình thật Khang như cái tên mà cha mẹ đã đặt cho.
SG, 1/1/2021