BLOG

Như một lời chia tay
Tối qua, mình dành những giây phút cuối cùng trong ngày để tìm lại những dòng tin nhắn cũ của H. Sáng nay, tại Quảng Nam, H. đã bắt đầu “hành trình mới”, vào đúng ngày 21/6 – ngày dành cho ngành học chung của tụi mình: báo chí.

Năm 2020, lần đầu tiên mình được hỏi có hài lòng với những gì đang có?
Năm 2020, mình quyết định dừng công việc mà mình đã gắn bó 2 năm trời và từng nghĩ mình sẽ còn gắn bó với nó nhiều hơn thế. Một ngày hai lăm, mình ngồi trong quán cà phê và nhận ra tuổi trẻ của mình đang trôi nhanh như dòng xe bên ngoài….

Có phải chúng ta đã lớn quá nhanh?
Hôm nay, một cô bạn thời đại học trong tấm ảnh này có buổi chụp ảnh cưới tại một phim trường ở Quận 2. Trên đường chạy qua bạn chơi mới ngỡ ngàng vì đang đi lại đúng con đường mà 5 năm trước tụi mình từng lần mò tìm đến. Đó là thời điểm mỗi đứa sinh viên năm 2 tụi mình bắt đầu có xe máy để di chuyển.

Mình ngồi xuống và hỏi nhau: “Ổn không?”
Nếu là mình, sau tất cả, khi gặp lại nhau, mình sẽ không thể nào có đủ can đảm để hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa, cũng chẳng thể nhìn thật sâu vào mắt người kia.

Xin lỗi vì mình đã nhớ rất kỹ
Xin lỗi vì sau bao năm tháng, mình vẫn nhớ rất kỹ. Xin lỗi vì mình đã không giữ được lời hứa – rằng sẽ mau quên tất cả. Mình cứng đầu chọn ôm lấy ký ức thay vì để

Ngày tốt nghiệp của H.
Là ngày mình nghĩ nhiều về những kỷ niệm đã qua. Mình cảm thấy vui mừng và hạnh phúc cho bạn. Tiếc là hôm qua đã quên nói: Chúc mừng H., bằng tất cả sự quý mến!