Tìm kiếm
Đóng khung tìm kiếm này.

Có phải chúng ta đã lớn quá nhanh?

Hôm nay, một cô bạn thời đại học trong tấm ảnh này có buổi chụp ảnh cưới tại một phim trường ở Quận 2. Trên đường chạy qua bạn chơi mới ngỡ ngàng vì đang đi lại đúng con đường mà 5 năm trước tụi mình từng lần mò tìm đến. Đó là thời điểm mỗi đứa sinh viên năm 2 tụi mình bắt đầu có xe máy để di chuyển.
Thoi-Dai-Hoc-Cua-Chung-Toi
Buổi chiều hôm ấy, chúng mình với nhau! – Ảnh: U.P (cảm ơn bạn)

Mình rất thích câu thơ này của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Vì mình tin rằng trong tháng ngày mình được sống ở thành phố này, những điều mình nhìn thấy, những trải nghiệm, những vấp ngã, những con đường, kỷ niệm… tất cả đều cho mình những bài học quý, là cảm hứng sống mỗi ngày.

Hôm nay, một cô bạn thời đại học trong tấm ảnh này có buổi chụp ảnh cưới tại một phim trường ở Quận 2. Trên đường chạy qua bạn chơi mới ngỡ ngàng vì đang đi lại đúng con đường mà 5 năm trước tụi mình từng lần mò tìm đến.

Đó là thời điểm mỗi đứa sinh viên năm 2 tụi mình bắt đầu có xe máy để di chuyển. Tụi mình thường xuyên lạc đường hay quên đường một cách ngớ ngẩn. Ngày đó, có đứa trong nhóm vẫn còn đi xé buýt từ Làng đại học, qua mấy bận lên xuống xe mới tới được nơi.

“Thành phố này, những ngày mình đi qua đây…”

Lướt qua từng góc mà mình ngờ ngợ là ngày xưa tụi mình đã từng đặt chân đến để chụp ảnh trong khu đồng cỏ lau rợp trời nổi tiếng một thời. Nhưng rồi cũng có chút hoài nghi vì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Những tòa nhà mới mọc lên, những công trường ngổn ngang, nhưng công trình tưởng đã bỏ hoang giờ khoác áo mới…

Đoạn chui qua Cầu Giồng Ông Tố, mắt đã rưng rưng vì như thấy lại cảnh một nhóm sinh viên trú mưa dưới gầm cầu. Đứa nghịch ngợm chạy về phía bờ sông tranh thủ pose vài dáng nhí nhố. Mua vội mấy chai nước ngọt, lon bò húc chia nhau uống cầm hơi.

Mình còn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên khi mình đứng giữa đồng cỏ lúc nắng chiều. Nắng chiếu thẳng về phía tụi mình, mình đã cố ngước nhìn ngược lại theo hướng mấy tòa nhà xa xa mà mãi về sau mình mới biết đó là các công trình trên Đảo Kim Cương.

Mình hít một hơi thật sâu và thoáng nghĩ về những ước vọng của tụi mình khi sống và làm việc giữa lòng thành phố này. Mình đã nghĩ mọi thứ thật xa vời, những tòa nhà sang trọng, những cửa kính sáng bóng xịn xò.

Chúng mình, sau rất nhiều khó khăn, giờ cũng đã từng một lần hay thậm chí là được ngồi trong văn phòng cửa kính sang trọng như thế.

Vài người bạn đã lập gia đình, mua được căn hộ chung cư. Vài người khác đang bước vào những hành trình mới, nhiều thử thách.

Mọi ước mơ tưởng chừng xa vời nhất cũng đã được thực hiện. Nhưng tụi mình không còn là tụi mình của ngày xưa nữa.

Vài người bạn đã rời đi, lẳng lặng như thể chưa bao giờ xuất hiện để lại trong mỗi đứa là một nỗi buồn khó gọi thành tên.

Hôm nay nhìn lại, mình đã ngoài 25. Độ tuổi mà nhiều người bảo rằng là một dấu mốc đặc biệt bởi nó không còn những dại khờ của tuổi đôi mươi nhưng cũng không chắc chắn như những người đàn ông 30 tuổi.

Mọi thứ chênh vênh và mơ hồ. Mình thấy họ nói đúng.

Tụi mình có phải đã lớn quá nhanh để rồi vụt mất nhau sau rất nhiều bộn bề lo toan cuộc sống ở thành phố này?

Hay do mình đang chững lại và nhìn dòng thời gian trôi?

Vài dòng viết vội, nhân ngày A. chụp ảnh cưới.
Sài Gòn, 08-02-2020

Picture of Nguyễn Hồ Mạnh Khang

Nguyễn Hồ Mạnh Khang

Khang thích viết và kết nối cùng mọi người qua những câu chuyện hay những cuộc gặp gỡ...

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *