
1.
Rồi một ngày nào đó mình ngồi xuống ở góc quán cà phê. Mình hỏi nhau, thật khẽ: “Ổn không?”. Hoặc sẽ chần chừ một chút vì không biết phải chọn trả lời ra sao cho đối phương không còn đau đớn, hoặc sẽ bật cười chua chát, hoặc sẽ rưng rưng trong lòng.
“Ừ thì, chưa bao giờ là ổn” – câu trả lời này có lẽ sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới của cả hai hoặc cũng có thể là phần kết luận cho những tổn thương đến tột cùng.
Nếu là mình, sau tất cả, khi gặp lại nhau, mình sẽ không thể nào có đủ can đảm để hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa, cũng chẳng thể nhìn thật sâu vào mắt người kia.
Mình sợ mắt mình dối lòng mình, mình sợ chọn lặng im nhưng ánh nhìn lại lên tiếng.
….
2.
Một tháng trôi qua từ ngày hành trình ở L. kết thúc, mình vẫn chưa thể trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Mình vẫn quen thói mở laptop và lọc cọc vài điều gì đó như lúc đang gõ những dòng này đây.
Sáng thì vẫn giật mình thức dậy mỗi độ 5g-6g. Thật khó để thay đổi một thói quen.
Mình từ từ nhận ra, dường như cảm giác này không chỉ của riêng mình. Mỗi dòng trạng thái khuya hay hình ảnh linh tinh nào của mình vừa đăng lên vào thời điểm này đều có những cái like quen thuộc, của T, P, N…
Hóa ra, chúng ta cùng một cảm giác chông chênh, lòng như con sóng liên tục dập dìu. Mà mình và bạn, chúng ta đang chông chênh vì điều gì vậy, ai trả lời được đây?
Còn mình thì cứ nghĩ mãi vẫn không tìm được câu trả lời.
…
3.
Có thể là đêm cuối mình ngồi đây và gõ những dòng này. Mai này sẽ là một gác trọ mới, nhỏ hơn nhưng cũng có nhiều điều mới mẻ. Tâm thế mình thì đã sẵn sàng.
Luôn luôn là vậy, mình luôn sẵn sàng cho những điều mới. Nhưng lại rất khó chấp nhận những cuộc chia tay.
Tối nay chạy xe trên đường về, bỗng trào nước mắt, không biết buồn vì đâu. Đoạn xe qua cầu Bình Lợi, liếc sang trái nhìn về phía trung tâm thành phố thấy mọi thứ lung linh đến lạ kỳ, thấy mình thật nhỏ bé và bất lực.
Chợt nhớ về đoạn ngắn trong bài viết nọ mà mình rất thích, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng: Năm tháng qua đi… Có những thứ giờ đây đã trở thành quá khứ của ngày hôm qua nhưng có những thứ đang là hiện tại và trở nên tốt đẹp hơn.
Mình không quá buồn về những điều đã qua, vì mình tự biết có buồn cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ là mình đang cảm thấy nhói lòng, một tí, rồi thôi.
…
4.
Và cũng như bất kỳ một lần chia tay nào khác. Mình chỉ biết gửi đến tất cả đúng một lời chúc bình an. Bình an để sống, bình an vượt qua bão giông, bình an trong lòng để bao dung và tha thứ.