Tìm kiếm
Đóng khung tìm kiếm này.

Ngày tốt nghiệp của H.

Là ngày mình nghĩ nhiều về những kỷ niệm đã qua. Mình cảm thấy vui mừng và hạnh phúc cho bạn. Tiếc là hôm qua đã quên nói: Chúc mừng H., bằng tất cả sự quý mến!

Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười.
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ…

Giấc mơ ngày xưa (Nhạc phim “Cổng mặt trời”)

Ngay-Tot-Nghiep

1. 

Hơi ích kỷ nhưng trong khoảnh khắc đứng ở cuối hội trường của ĐH Kinh tế TP.HCM để nhìn H. bước từng bước lên nhận bằng Cử nhân, mắt mình rưng rưng, mình đã nghĩ:

– Vậy là bạn ấy đã ra trường.

– Chắc sẽ có thêm rất nhiều mối quan hệ và sự bận tâm.

– Chắc sẽ không còn nhiều thời gian để gặp nhau hay để làm những gì mà cả hai thích (như lời hứa tháng 8 chẳng hạn: sẽ chạy xe khắp Sài Gòn thâu đêm để tìm mấy kiến trúc đẹp chụp hình).

Đến tận lúc mình gửi email hình ảnh hôm qua cho H, mình vẫn chưa tin là bạn ấy đã ra trường – đã về đích trước mình. Vì mình vẫn đinh ninh H. còn nợ hơn chục môn hehe.

Và, vậy là nếu căn cứ theo lời thách đố vui hôm nào giữa mình với H. thì mình đã thua. 

2.

Hình như mình đang bước vào giai đoạn cảm thấy rất khó chấp nhận sự chia xa.

Mình sợ vào một ngày nào đó, khi mình buồn nhất và cần có ai đó để lắng nghe những chuyện mà mình chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai thì sẽ không còn người nào cạnh bên nữa.

Không phải tự dưng mà mình lại nghĩ nhiều đến chuyện còn được bao nhiêu lần gặp nhau như vậy. H. (và T. nữa) nằm trong số những người bạn chí cốt của mình.

Khi T. vừa quyết định sẽ rời Sài Gòn để về quê làm việc thì H. cũng… ùa vào đời. Hai chuyện có vẻ như chả liên quan gì tới nhau như vậy lại khiến mình cảm thấy thành phố này buồn vô cùng.

Mình tin là mình thuộc tuýp người nhạy cảm!

Nếu như T. là đứa bạn cùng trường đại học, thường cùng mình đi học, đi chơi, chạy bộ, đi ăn hay mua quần áo mỗi dịp hai đứa thấy hết đồ mặc thì H. lại là người bạn gắn với thanh xuân của mình.

H. đã ở bên mình trong suốt giai đoạn có thể tạm xem là biến động nhất của mình: bắt đầu cuộc sống ở trọ, chập chững vào nghề, đi làm, nhảy việc, quá tải công việc, “khủng hoảng thế giới quan”… và rất nhiều thứ khác nữa mà có lẽ bạn ấy không đủ thời gian để nhận ra như mình hoặc là không để tâm đến.

Chị M. – một người chị khá thân với mình – hay chọc mình với đám bạn: “Nó cứ viết trạng thái ghi bạn H. này nọ. Nhưng ai biết được, nhiều khi bạn H. là người bạn trong tưởng tượng của nó”.

Thật ra, mình vẫn luôn muốn nói với chị M. và rất nhiều người bạn khác rằng: “H. là người bạn có thật, bằng xương bằng thịt và bạn ấy đã tốt nghiệp vào hôm qua”.

Nếu bạn nói về thanh xuân và hỏi mình rằng ai làm mình nhớ nhất thì sẽ không còn câu trả lời nào khác ngoài H.

Mình tin là bạn cũng như mình, cũng có một hoặc một vài người bạn mà mỗi lần nghĩ tới họ, bạn như thấy lại thanh xuân đã từng.

(Mình sẽ viết về T. và những câu chuyện khác về tình bạn trong một dịp khác. Những dòng này chỉ xin được nói về H. Đơn giản vì hôm qua là ngày tốt nghiệp của H).

3. 

Biết lễ tốt nghiệp của trường bạn – một người trường danh giá – sẽ rất đông và thật khó để chen chân đứng chụp hình dễ dàng, nên từ sáng sớm mình đã tranh thủ đến tòa soạn và mượn đồng nghiệp ống kính có thể zoom xa.

Đoạn đường chạy từ tòa soạn về hội trường diễn ra lễ, đường kẹt xe. Mình đã nghĩ nếu trễ lần này thì chắc mình sẽ ân hận lắm vì đã không chịu đi sớm hơn để chủ động hơn về thời gian và đường đi.

Với mình, những tấm ảnh tốt nghiệp là những khoảnh khắc rất đặc biệt. Tương tự như ảnh lúc bạn thôi nôi, đi học, đám cưới hay khi bạn đạt thành tích nào đó đáng nhớ.

Đến nơi, H. đã ngồi trong hội trường. Mình đã loay hoay mãi mới tìm thấy chỗ bạn ngồi và chuẩn bị ống kính, máy chụp.

Suốt gần 2 giờ đứng chen chân ở cuối hội trường, cố nhón chân để lặng lẽ nhìn về phía hàng ghế H. ngồi, mình mỉm cười rồi thấy rưng rưng. Nền nhạc không lời chẳng có tí không khí vui vẻ gì mà Ban Tổ chức phát càng làm mình nghĩ nhiều những kỷ niệm đã qua.

Tất cả như một đoạn phim trắng đen nhiều tiếc nuối: #CanBoDoan2011 #LuyenThiKhoiD1 #SoKhongDuDiemAnhVan #LetsOnAir2014 #NhaTroGoVap #HD981 #NhaTroQ11 #ChupHinhDongCoLauQ2 #SComs #PVT

Tự dưng mình thấy ngày tháng trôi qua nhanh quá. Mới hôm nào hai thằng còn nằm nhìn lên trần nhà rồi nói vẩn vơ về chuyện học hành, tương lai bên tiếng rè rè của cái quạt máy cũ trong phòng trọ nhỏ và nóng.

Mình chẳng hiểu sao tụi mình có thể chơi với nhau đến bây giờ. Mình bắt đầu nhớ mùa hè năm 2011, ở lần đầu gặp H. tại TP. Sa Đéc, mình đã rất ghét và nghĩ “nhìn công tử bột”.  

Và thiệt các bạn ạ, nó công tử thiệt. Nó lười chảy thây. Nó ăn rồi ngủ như một con heo. Nhưng được cái là nó có hồi, sau khi lười vài ba ngày thì nó cũng có vài giờ làm việc cật lực (xong nó lại lười tiếp).

Mình và H. có rất nhiều lời hứa. Ngoài lới hứa tháng 8 mình đã viết ở phần đầu thì mình và H. còn muốn #SComs và #PVT có một hoạt động gì đó kết hợp với nhau. Đến thời điểm này, ước mơ đó vẫn là mơ ước. Có lẽ H. cũng đã quên lâu rồi!

4. 

Đọc những dòng này, H. sẽ chửi thầm là mình sến quá. Hoặc nó sẽ bình luận: “Thằng chó”. Chắc là như vậy!

– Nhưng kệ. Mình sống vậy quen rồi!

5. 

Hôm qua đã quên nói.

Chúc mừng H, bằng tất cả sự quý mến!

Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười.
Ngày mai đây hãy tin là thế
Và khi ấy còn nhận ra nhau…

Giấc mơ ngày xưa (Nhạc phim “Cổng mặt trời”)

SG, 28-6-2017

Picture of Nguyễn Hồ Mạnh Khang

Nguyễn Hồ Mạnh Khang

Khang thích viết và kết nối cùng mọi người qua những câu chuyện hay những cuộc gặp gỡ...

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *