
Mình đã để trang blog này nằm im rất lâu. Và mình cũng không dám tưởng tượng rằng khi bắt đầu gõ lại những dòng chữ này lại là thời điểm mình mãi chia xa một người bạn.
Mình nghĩ vài dòng chia sẻ này như một lời chia tay mình dành cho H. Mình sẽ cầu nguyện để truyền nó đến nơi cần đến.
—–
Một sáng trong tuần, trên đường đến văn phòng, mình thấy inbox hiện lên dòng tin không đầy đủ của M. Có vẻ cô bạn đã nhắn nhiều tin nhưng qua màn hình tóm tắt thông báo của điện thoại, mình chỉ kịp thấy dòng chữ “khóc sáng giờ ông ơi” trước lúc vặn tay ga chạy lên vì đèn đỏ đã chuyển xanh.
Mình biết chắc sẽ là một chuyện không vui.
Đến văn phòng, điện thoại bật lên là hình ảnh cáo phó từ gia đình H. Câu hỏi hiện lên ngay trong đầu mình vào lúc ấy là có điều gì đã xảy ra nhanh đến vậy, điều gì đã khiến cậu bạn đầy sự lạc quan và hài hước của mình… rời đi.
Mình không tìm được câu trả lời, chỉ biết chờ đến hôm sau khi M. về Quảng Nam sẽ hỏi thăm thêm.
—–
Ngành Báo trở thành cơ duyên cho hai đứa biết nhau. Một tân sinh viên Đà Nẵng và Sài Gòn thường xuyên tương tác trên Fanpage Báo Sinh Viên Việt Nam thời điểm năm 2013-2014 bỗng một ngày add friend nhau. Mình đã không còn nhớ ai add ai, cũng không nhớ (và không kéo mess lên nổi) tin nhắn đầu tiên là gì.
Nhưng từ đó hai đứa bắt đầu nói chuyện về các bài thi cuối kỳ, bài tiểu luận, nhận xét về bài cộng tác mới nhất của tác giả bút danh M.K trên số tạp chí in hằng tuần, chấm điểm thử phim tài liệu quay về miền Trung của nhóm sinh viên Đà Nẵng…

Hình ảnh này được chụp vào đầu tháng 4/2017. Năm 2017 cũng là năm tốt nghiệp của cả hai đứa. Đó là lần H. đi tàu lửa vào Sài Gòn, là lần gặp nhau đầu tiên ở Sài Gòn (trước đó tụi mình cũng có dịp gặp nhau ở Đà Nẵng).
Trong ký ức và suy nghĩ của mình, H. thích Sài Gòn đến vô cùng như cách mà bạn ấy vẫn thích vẫy vùng, tìm kiếm sự tự do trong bất kỳ hành trình nào mà H. đã đi qua.
Rất nhiều lần, vào những đêm khuya, hai đứa nói xàm qua mấy dòng tin nhắn: Thời điểm gần ra trường, lo không có việc làm; Thời điểm đi làm thì than thở cùng nhau về những vất vả và căng thẳng, tự hỏi có nên vào Sài Gòn làm việc không, trọ ở đâu, làm cái gì…nói vài ba câu động viên rồi ngủ ngay để sáng hôm sau còn bắt đầu một ngày làm việc mới.
—–
Nhiều năm trôi qua, tụi mình cứ nói mãi về việc hoặc là mình ra Đà Nẵng chơi (Đà Nẵng là nơi H. làm việc, quê H. thì ở Quảng Nam), hoặc là H. sẽ vào Sài Gòn chơi lần nữa và mình sẽ lại chở H. đi đây đó như cách mà năm 2017 mình đã chở hắn về Đồng Tháp nhà mình, chở đi phố đi bộ, làng đại học…
Càng lớn lên, hai đứa càng cuốn vào guồng công việc. Rất nhiều lần khi H. nhắn thì mình làm việc. Tối mình trả lời thì H. đã ngủ. Những tin nhắn ngắt quãng… kéo hai đứa đi về hai phía. May sao, tính cách và sự chia sẻ thành thật cùng nhau có lẽ chưa bao giờ thay đổi. Thỉnh thoảng, một tin nhắn dù xàm xàm bâng quơ hiện lên cũng khiến mình bật cười.
Nhưng cũng vì kéo xa nhau như vậy nên chẳng có cuộc gặp gỡ nào nữa sau lần ấy.

Càng về sau này, mình càng nhận ra cả hai đều có những chông chênh riêng của tuổi trưởng thành. Sự chông chênh này khác hẳn cái chông chênh, lo lắng mà hai đứa từng gặp phải khi bước vào kỳ thực tập ở hai đầu cầu Sài Gòn – Đà Nẵng. Khác với thời sinh viên, lần này, mình không tài nào hiểu được điều gì đã xảy đến với H. để có thể chia sẻ góc nhìn của mình hay đơn giản là cùng động viên nhau vượt qua chông chênh.
Mùa dịch, những dòng tin nhắn hỏi thăm về chuyện giãn cách của 2 thành phố thường được hai đứa nhắc tới. Cái rét ở Đà Nẵng hay cái nóng ở Sài Gòn cũng là một chủ đề trong nhiều lần nói chuyện. Và đặc biệt, tình yêu, người yêu được nhắc đến nhiều hơn (chắc là cả hai đều thấy mình già rồi). Nhưng khác với H, mình không vội vã trong hành trình này.

Mình vẫn nhớ rất rõ cảm giác lần đứng ở Ga Sài Gòn và nhìn về phía H. khi bạn ấy khuất dần vào dòng người. Đó là lần đầu tiên mình nhận ra mình rất sợ cảm giác trở thành người ở lại trên bất kỳ bến xe, nhà ga, sân bay… Về sau này, mình vẫn nguyên nỗi sợ ấy mỗi khi tiễn ai đó bay đi nước ngoài học tập, làm việc, định cư…
Từ sau Tết 2024, tụi mình không còn gọi hay nhắn tin nhiều nữa. Cứ ngỡ công việc quá nhiều. Nhưng chắc mình đã sai. Vì lần này, có lẽ H. chuẩn bị đến một nhà ga đặc biệt.
Hôm nọ, thấy story màu trắng đen với hình chai nước biển đề tên H, mình bất an và hỏi thăm nhưng không nhận được câu trả lời.
Vài ngày sau, trên đường đi làm, mình thấy điện thoại rung nhiều lần. Mở vội ở đèn đỏ, thấy dòng tin của M.
—–
Trên FB cá nhân, không biết từ bao giờ, dòng mô tả đã được H. chuyển từ “Một cuốn tiểu thuyết cũ, không bìa, đã thế lại còn bị xé mất trang cuối” thành “Sau này nếu ra thăm tôi nằm ngoài đồng, thì tôi không thích hoa cúc. Tôi thích hướng dương thôi 🌻🌻🌻”
Vậy là bạn ấy đã biết trước về sự ra đi này. Một người biết trước và có sự chuẩn bị cho “hành trình mới” của mình thì mình không thể nào hình dung được người ấy đã phải trải qua nỗi sợ và cô đơn đến thế nào.
Thôi thì đành tạm biệt H.
Bằng tất cả sự quý mến, mình mong rằng hành trình mới, ở một nhà ga nào đó của H. sẽ là một vùng trời cho bạn được vẫy vùng tự do.
Sài Gòn, 22/6/2024